Polaroid





Thế Giới Game Di Động



-><-Khẳng Định Phong Cách Wap Việt-><-



Bạn ơi !! Hãy lưu lại Wap Tha0KK.Wap.Sh và giới thiệu cho bạn bè of bạn biết nhé!!
--
4h30" sáng,mình thức
giấc,đã thành thói
quen,mình luôn là người
dậy sớm nhất phòng.Làm
một vòng quanh sân
trường rồi chạy xuống suối hít
thở không khí trong
lành,thú vui tao nhã duy
nhất của mình ở cái trường
này trong suốt 4 năm nội
trú.Lúc ngang qua khu nhà
vệ sinh nữ,thấy cái quần không
biết của ai vắt trên
tường.Mình nghĩ chắc tại
hôm qua gió to quá thổi cái
quần bay xuống đây, mình
liền cầm lấy rồi mang lên
dây phơi,lòng vui vui vì đã làm
được một việc tốt.Lát
sau mình nghe thấy tiếng
kêu thất thanh ở nhà vệ
sinh nữ,chắc lại có con
chuột nào đấy chạy
vào,con gái đúng là chúa rắc
rối.
5h,mình chạy lên phòng
đánh thức cả phòng dậy,rồi
hô hào chúng nó đi xếp
hàng tập thể dục buổi
sáng.Lúc ngang qua phòng bên
cạnh thấy có tiếng mọt
kêu ở dát giường gần
cửa,mình tiện tay bẻ
luôn,cứ để thế rồi có ngày
mọt hết cả giường.Lên tập
thể dục thấy chúng nó kháo
nhau,lớp 9b có thằng
bị sập giường,đang đi bệnh
viện cấp cứu.Mình lắc đầu
ngán ngẩm,trang bị của
trường ngày càng xuống
cấp,thật không xứng với một
trường được lãnh đạo
quan tâm nhất huyện.
5h 30,vệ sinh cá nhân
xong,mình đốc thúc cả
phòng vệ sinh phòng ở cho
sạch sẽ rồi ung dung cầm siêu
nước đi sang nhà bếp
lấy nước uống cho cả
phòng.Phải làm những việc
như thế này mới thấy vai
trò của một phòng trường
như mình thật lớn lao.Thấy
trước cửa nhà bếp có một
thúng cơm,mình mới nhớ ra
là tuần này lớp mình chăn
nuôi nhưng chưa đến bàn
mình.Thôi,giúp đỡ bạn bè
cũng là việc nên làm,nghĩ vậy
mình mang thúng cơm
xuống cho lợn ăn,xong đâu
đấy lại cầm thúng lên,đặt
vào chỗ cũ.Đến lúc ăn
cơm,ai cũng kêu ca suất
cơm sáng hôm nay ít hơn mọi
ngày,nhưng mình
không kêu.Lớp 9 rồi,đàn
anh trong trường phải tỏ ra
đứng đắn một chút,nhưng
trong lòng vẫn thầm trách
sự thiếu trách nhiệm của mấy
bác cấp dưỡng.
6h15" lên lớp học,một
thằng bé lớp dưới chạy vào
đưa cho mình mảnh
giấy,mình đọc lướt qua
"Anh ơi,làm ơn đi,chỉ một lần
này thôi,trả...em đi
mà...".Mình tặc lưỡi,chắc lại
là thư của một con bé lớp
dưới nào đấy.Haizzz,nếu là
năm ngoái thì mình đã trả
lời nó rồi,nhưng năm nay là
năm cuối cấp,mình đã
quyết phải học hành tử tế
để không phụ lòng bố
mẹ,thầy cô.Nghĩ vậy mình
ra ngoài lan can,vò mảnh
giấy rồi vứt vào thùng rác,vì
môi truờng trong
sạch mà.Thằng bé lúc nãy
đưa giấy cứ nhìn mìm chằm
chằm,chắc nó ngưỡng mộ
mình lắm.Mình chợt nhớ ra
tháng trước mình có mượn nó
mấy chục k để đi chè
nước với bọn bạn,âu cũng
là cái phúc của nó.
6h30,lướt qua cái thời khoá
biểu,đại số hoá sinh
dục,toàn những môn yêu thích
của mình.
Tiết đại số,thầy giáo
nghỉ,ông thầy khác lên dậy
thay,thầy này dậy chán vãi
lều,đã dậy chán lại còn tỏ ra
"tôi nguy hiểm".Cái thằng bên
cạnh lại cứ lấy chân nó
đá chân mình,mình bực
quá,quay sang quát nó "cẩn
thận,tí tao cho ăn đấm",ông
thầy nghễng ngãng hỏi lại
"cậu vừa nói cái gì".Mình thật
thà nói luôn "em bảo
cẩn thận tí có sấm".Thầy
ậm ừ cho qua rồi tiếp tục
bài giảng.
Tiết hoá học,cô giáo hỏi
mình nêu ứng dụng của
axit,mình tra lời luôn axit có
nhiều công dụng thiết thực
với đời sống,trong đó có
thể dùng để tạt vào mặt
nhau đối với những người
đang có tranh chấp về tình
cảm.Cô giáo nói mình có
sáng tạo nhưng không
đúng chỗ,nên cho mình 3
điểm.Mình về chỗ lòng hơi
buồn nhưng không thất
vọng,điểm số không quan
trọng,quan trọng là cô giáo
đã công nhận mình có sáng
tạo.
Giờ ra chơi,mình thấy hơi
tức ngực nên xuống phòng
y tế của trường xin thuốc.Chị y
tá hỏi mình ở
nhà bị thế này hay uống
thuốc gì,mình bảo thuốc
Đạp L**,chị ấy đỏ mặt,đứng
một lúc,mình nghĩ chắc chị
quên tên thuốc nên viết ra giấy
đưa cho chị,chị mới
mở tủ lấy cho mình vỉ thuốc
DAFLON,uống xong mình đi
ra.Ngán ngẩm với trình độ
ý bác sĩ của nước
mình,quản lý tủ thuốc mà còn
không biết thuốc mình
bảo là thuốc gì,mình phải
viết ra giấy mới biết.
Tiết sinh qua đi,tiết cuối là
tiết thể dục.Thời khoá biểu
nhà trường sắp xếp bất hợp lý
quá,đang đói mà bắt
đi thể dục.Lúc xuống sân đi
qua phòng hội đồng,thấy
cô Thảo,trước là người yêu
anh trai mình nói loáng
thoáng..."anh văn khá nhưng
hơi yếu sinh
lý...".Hoá ra là vậy nên cô
mới chia tay anh Văn,anh
trai mình.Thôi để thứ 7 này
xin về nhà rồi an ủi
anh,động viên anh đi khám bác
sĩ,không cứ tình trạng
có bệnh mà không dám nói
thế này thì bao giờ anh mới
lấy được vợ.
Nhật ký cô giáo Thảo
Khổ, trường thì rõ xa mà mình
lại không có xe đạp
riêng, lại phải đi xe bus, mà
xe bus giờ này thì đông
kinh lên được. Mình toàn
phải ngồi lên đùi các chú
các anh vì không có chỗ,
đường thì xóc, thế là mình
cứ bị lắc qua lắc lại, cọ lên cọ
xuống. Nhưng cũng có cái
hay là mình thấy dạo này
thanh niên Việt Nam thích
hút thuốc lào, vì sau một lúc cọ
cọ, mình thấy hình như
anh thanh niên mà mình
ngồi lên đùi có cái điếu cày
cất trong quần thì phải. Một
lúc sau chen lấn sang chỗ cụ
già ngồi lên đùi cụ ấy, thấy cụ
ấy hút xì gà...
Đến trường muộn mất 1
tiếng, ông hiệu trưởng đi
qua hỏi : " Sao muộn thế em
". Mình bảo : " Sáng nay em
phải lau b**i anh ạ " . Lão ấy
trố mắt nhìn rồi lắc đầu
quay đi, chắc ngán ngẩm vì
cái ý thức của trẻ con nước
ta bây giờ. Chả biết nhà lão
ấy thế nào, chứ nhà mình
dạo này sáng nào cũng có
thằng đem phấn ra viết
chữ "b**" to đùng lên cửa
làm mình phải lau mãi mới
hết...
Bọn học sinh bây giờ chả ra
sao cả, đã dặn chúng nó là chỗ
nào cô cho sờ mới
được sờ, chỗ nào cô không
cho là không được sờ, thế
mà cứ sờ loạn cả lên. Phát
âm đã sai còn không chịu
nghe cô giáo giảng thế thì chắc
trượt tiếng Anh cả lũ...
Tiết sau sang dự giờ môn
Sinh, lớp ấy học bài các bộ
phận trên cơ thể người, cô
giáo có nói qua về việc hiến
xác sau khi chết để cung cấp
các bộ phận cho người
có nhu cầu làm mình mơ
màng mãi. Sau này mình
chết, sẽ hiến xác cho bệnh
viện, chắc lúc ấy cũng 90
tuổi rồi mà còn có bao nhiêu
nam sinh viên đẹp
trai sờ nắn, oai phải biết....
Mai là họp phụ huynh rồi,
lớp mình dạo này có nhiều
thằng yếu sinh lý quá, phải
bảo bố mẹ chúng nó thay đổi
khẩu phần ăn mới
được. Chả biết chúng nó ăn
cái gì mà kém thế, Lý khó
thì bảo kém đã đành, đây
môn Sinh dễ thế mà cũng
toàn dưới trung bình... Lại sắp
giỗ bố chàng rồi,
nhớ ngày này năm ngoái,
bố chàng bị tai nạn, nằm liệt
giường, không nói năng
được gì, mình vào thăm
cũng có mấy chuyện vui. Con
dâu mới về nhà chồng,
hăng hái cầm cốc mẫu nước
tiểu của bố chồng đi xét
nghiệm. Để cho nhanh,
mình chui hẳn vào phòng
ông trưởng khoa, nhưng ông
ấy không có đấy, đành
để mẫu nước tiểu lên bàn
uống nước của ông ấy rồi
ra ngoài chờ. Chờ mãi mà
chả thấy đâu, lại vào cầm
cốc đi xét nghiệm như mọi
người vậy. Lúc lấy kết quả,
có chữ : " Sai mẫu thử.
Không phải nước tiểu ". Lúc
qua phòng hồi sức thì nghe
tin ông trưởng khoa phải đi
rửa ruột vì uống nhầm cái gì
ấy....
Về phòng bố chàng, ngồi
cạnh giường pha sữa cho
bố chàng uống, bỗng thấy
bố chàng run run, cầm bút
viết gì ra giấy rồi đưa cho mình,
rồi tắt thở. Trong lúc
tang gia bối rối, mình nhét
nó vào túi rồi cũng quên
luôn. Hôm đám ma, do khóc
nhiều quá nên mình đói,
phải ăn nhiều để lấy sức, mà ăn
nhiều thì ra nhiều bã,
phải đi giải quyết. Lúc xong
mới thấy là hết giấy, tự
dưng móc túi ra được tờ
giấy, dùng xong mới biết là
giấy bố chàng đưa hôm qua,
dù có nhiều vệt màu
vàng, hơi khó đọc nhưng
đại loại nội dung là : " Mày
ngồi lên ống thở của tao ".
Nhà chồng mà biết chắc
đạp mình ra đường quá.....






--
HOME CHAT

Kiếm tiền online chưa bao giờ dễ đến vậy.$.$

Thống kê site
img
img
TOPWAP
Hôm nay :1
Tổng cộng :74
Thời gian tải trang: giây
SEO : Bạn đến từ :


Đường dây nóng :0975.808.968

Tip: Vui lòng KHÔNG nháy máy !! Mình chỉ tiếp SMS thôi .
Danh Ngôn Tình Yêu


THE-END